Bạn đang đọc:Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản DiệnChương 44

“Nhìn thi thể gầy gò đã lạnh ngắt của mẹ được cảnh sát đem đi, tôi cũng biết rằng mình đã thực sự trở thành một kẻ cô độc ở thế giới này…”

 

Tôi sinh ra ở một con phố đèn đỏ trụy lác ở giữa lòng thành phố xa hoa, bởi vì mẹ là một gái bán hoa nên cũng chẳng thể biết được bố tôi là ai trong tất cả những người đàn ông mình đã ngủ cùng. Trưởng thành ở một nơi hỗn tạp và dơ bẩn như vậy, một cô bé như tôi chẳng thể tìm thấy một hy vọng tương sáng nào cho tương lai.

 

Việc duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận số phận và sống tiếp.

 

Vào năm mười một tuổi, thay vì được học hành và đến trường như bao đứa trẻ khác. Tôi sống trong một xó xỉnh nào trong thành phố. Trộm cắp, lừa đảo, thậm chí là tiếp tay cho những tên bán ma túy - đó là những việc duy nhất mà tôi có thể làm để sống sót và nuôi sống người mẹ nghiện ngập và lười biếng của mình. Dù bà chẳng thể cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, nhưng chí ít bà đã đẻ ra và cố gắng nuôi lớn tôi đến từng này. Tuy rằng những trận đòn roi và lời chửi mắng mỗi khi lên cơn nghiện là không thể tránh, nhưng tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ hận bà ấy cho tới giờ phút này.

 

Giờ phút bà ấy tìm đường giải thoát cho cuộc sống của mình mà bỏ mặc lại tôi!

 

Cuộc sống tình dục hỗn loạn và chứng nghiện ma túy khiến bà mắc phải HIV. Ngay khi biết được bản thân mắc phải căn bệnh không thuốc chữa này, bà ta liền tìm đến cái chết mà không một chút suy nghĩ gì đến người con gái này.

 

Chờ cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên trước căn trọ cũ nát của mình, tôi mới nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi.

 

Không nước mắt!

 

Không nỗi buồn!

 

Cơn tức giận đã khiến tôi chẳng muốn nhìn mặt bà ta một lần cuối. Khi cảnh sát hỏi đến người thân của bà, tôi lặng lẽ ẩn mình vào đám đông rồi rời đi bắt đầu cuộc sống mới của mình. Nhưng cũng chẳng lâu sau, cảnh sát đã bắt được tôi trong một lần trộm cắp tại một cửa hàng tạp hóa không thành. Bởi vì không thể tra ra được danh tính, tôi đã bị tống đến một cô nhi viện hẻo lánh ở ngoại ô thành phố.

 

Nơi đó đã khiến tôi gặp được Phong, đứa trẻ sau này sẽ trở thành người quan trọng nhất của cuộc đời của tôi.

 

 

Cô nhi viện vốn dĩ là một nơi được coi như mái ấm của những đứa trẻ không còn gia đình, nhưng trong mắt tôi nó lại chỉ là đổi một môi trường sống tàn khốc khác mà thôi. Vẫn có những đứa trẻ bị bỏ đói và đánh đập, những người lớn đội lốt trong lớp vỏ bọc nhân từ giả tạo lừa gạt tiền từ những kẻ từ thiện ngu ngốc.

 

Chẳng quá khó để tôi thích nghi với nơi này, mặc dù lúc mới đến tôi đã phải cắn đứt một bên tai của đứa trẻ cầm đầu để tránh trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám trẻ mồ côi khác ở đây.

 

Và giờ, không có kẻ nào dám bén mảng đến một đứa điên như tôi nữa, cuộc sống cứ vậy trôi qua một cách bình lặng và nhạt nhẽo cho đến ba tháng sau. Một đứa trẻ mới nữa lại được đón đến cô nhi viên. Cậu ta tên là Phong, nghe nói bà mẹ của cậu ta trước lúc chết từng là tình nhân của một lão nhà giàu nên cậu ta được nuôi dưỡng cũng tốt lắm. Trắng trẻo sạch sẽ, lại còn mang theo một gương mặt đẹp đẽ như búp bê khiến khá nhiều đứa trẻ khác tưởng nhầm cậu ta là con gái.

 

Cuộc sống của cậu ta có lẽ sẽ không tồi tệ nếu không cố tỏ ra lạnh lùng và lảng tránh sự tiếp cận của người khác!

 

Từ đùa giỡn rồi trở thành bắt nạt, Phong trở thành đối tượng mới cho những đứa trẻ trong cô nhi viện. Ngoài việc từng có chút hứng thú với gương mặt của cậu ta, tôi lúc đó cũng chẳng muốn bận tâm lắm.

 

Tôi thừa nhận bản thân mình không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải kẻ xấu, sống cho bản thân mình đã quá mệt mỏi rồi. Chẳng một ai rảnh nợ muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân cả!

 

 

Coi như lời nói trước đó sai rồi đi. Tôi thực sự là một tên rảnh nợ!

 

Sống ở một nơi chỉ toàn những thứ xấu xí chắc đã khiến tôi dễ dàng động lòng với gương mặt đẹp đẽ của Phong. Tôi cuối cùng cũng đã cứu đứa trẻ xinh đẹp đáng thương đó trước khi cậu ta bị lột trần và nhốt trong nhà vệ sinh nữ.

 

Một giao kèo đã được đứa ra và biến đứa trẻ lạnh lùng đó trở thành đồng minh duy nhất của tôi. Để Phong không bị đám trẻ mất dạy trong cô nhi viện bắt nạt cậu một lần nữa, tôi buộc phải lật đổ quyền thống trị hiện tại ở đây và trở thành kẻ cầm đầu mới.

 

Lần gây sự này suýt chút nữa khiến tôi bị tống vào trại giáo dưỡng hai lần, cũng may là nó vẫn thành công và tôi trở thành kẻ cai trị mới ở nơi này.

 

Phong luôn theo sát tôi trong mọi hành động, đứa trẻ mang dáng vẻ yếu ớt vẫn luôn khép mình đó không ngờ còn có máu điên hơn cả một đứa đầu đường xó chợ như tôi. Trong khi tôi sẽ chỉ đánh những đứa trẻ khác cho đến khi chúng đầu hàng, Phong lại tra tấn tinh thần tụi nó đến mức khiến tất cả đều phải run sợ đến mức chỉ muốn trốn khỏi đây ngay tức khắc. Chỉ với những hành vi quái gở đó, chúng tôi thật sự nên bị tống vào trại giáo dưỡng.

 

Thật may mắn những người quản lý cô nhi viện này không bao giờ quan tâm đến những việc làm của lũ trẻ, thứ họ muôn luôn chỉ là tiền của những tổ chức từ thiện. Và họ lợi dụng chúng tôi để kiếm từng đồng cắc bạc đó.

 

Sau sóng gió, cuộc sống lại tiếp diễn và dần khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều đang tốt đẹp lên. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ tươi sáng và vui vẻ đến vậy. Phong dường như là một mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu của tôi, chúng tôi dựa vào nhau, tin tưởng nhau mà bước tiếp trên dòng đời bất hạnh này.

 

Tôi đã từng ngây ngô nghĩ rằng mình và cậu ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ra cho đến khi cả hai cùng xuống mồ.

 

Nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi vào năm tôi được mười năm tuổi và Phong được mười ba tuổi. Một gia đình giàu có đã tìm đến cô nhi viện tồi tàn hẻo lánh này với mong muốn tìm cho đứa con ôm yếu của mình một người bằng tuổi để làm bạn. Đứa trẻ đó cũng khá lớn và tôi và Phong đều trong diện những đứa được lựa chọn.

 

Tôi không thấy hứng thú lắm bởi rằng dù sao hai năm nữa tôi cũng có thể tự rời khỏi đây khi đã đủ tuổi, nhưng Phong thì khác, tôi thấy được ánh mắt khát khao của Phong khi nhìn vào gia đình đầm ấm đó.

 

Phải rồi! Phong đã từng có một gia đình, dù không đúng nghĩa lắm nhưng cậu ấy đã từng được hưởng tình yêu thương của cha và mẹ. Khác với đứa trẻ mồ côi như tôi, Phong chắc hẳn vẫn còn lưu luyến hơi ấm của một gia đình. Thứ mà chẳng bao giờ tôi chẳng thể cho cậu được.

 

Đáng tiếng khi đứa trẻ được chọn lại là tôi, họ cảm thấy tôi lớn tuổi và khỏe mạnh hơn, đủ sức chăm sóc cho người con trai ốm yếu của mình. Trong một giây phút ngớ ngẩn nào đó tôi lại nhớ đến ánh mắt của Phong.

 

Tôi muốn nhường lại vị trí này cho cậu mà không biết rằng mình đang vô hình đẩy cậu vào một mối họa khiến bản thân hối hận cho đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc:Cách Nuôi Dưỡng Đại Công Tước Phản DiệnChương 44
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.