Bạn đang đọc:Chờ Gió Hôn EmChương 7

Đúng vậy, nhìn bề ngoài đã thấy cô và Sydneyy là 2 người hoàn toàn trái ngược nhau. “cô ấy thì lười biếng, hay nóng nảy, sở thích là bắt nạt người khác” đối với Sydneyy cô cũng như vậy, đôi khi cậu ấy bị cô gọi đứng dậy trả lời, cô lại kéo ghế ngồi của cậu ấy ra để cậu ấy té, cô rất thích nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đó của cậu ấy lảo đảo vì suýt té. Cô cười hả hê như một con cáo nhỏ.

Mấy ngày sau đó, Sydneyy đã dần quen với việc bị cô trêu chọc. Cậu ta mặt không chút biểu cảm trả lời câu hỏi của cô giáo, rồi quay lại chỉnh ghế và ngồi xuống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đôi khi, cậu ấy sẽ ngủ một chút sau mỗi giờ học, Phó Tuyết Lệ sẽ ghé vào tai cậu ấy hét lên “giáo viên đến rồi!”

Trước đây, Sydneyy là một người rất dễ mất bình tĩnh, nhưng anh chưa bao giờ mất bình tĩnh với cô, thường chỉ cúi gầm mặt, tập trung làm bài mà không thèm để ý đến cô.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Tuyết Lệ mới thấy rằng cậu ấy không hề giống nhưu vẻ ngoài của mình, mà ngược lại rất chu đáo.

Khi đó, học sinh giỏi có rất nhiều đặc quyền, muốn đổi chỗ thì có thể đến văn phòng tìm giáo viên, nhưng cho du cô có giỡn như thế nào, cậu ấy vẫn ngồi cạnh cô mà không rời đi.

Theo suy đoán của Phó Tuyết Lệ lúc đó, vì ngồi cạnh cô nên anh có thể yên ổn học mà không bị ai quấy rầy ngoài cô.

Bởi mọi người đều ngại phải gây sự với cô.

Trên thực tế, từ lúc nhỏ Sydneyy đã rất được săn đón, ngoại hình và ngũ quan đều rất rõ ràng, nhưng càng lớn gương mặt cậu ấy càng nghiêm túc hơn nên nhìn trầm tính hơn hẳn.

Vào thời điểm đó, các cô gái rất thích viết nhật kí liên quan đến cậu ấy. Không hiểu sao mà một trong những cuốn sách đó đã rơi vào tay Phó Tuyết Lệ, thế nên cô ấy đã đọc to từng chữ lên trước mặt tất cả mọi người.

[Đó là ngày tôi vừa đến lớp sau kì dưỡng bệnh, hôm đó là tiết học thể dục. Sydneyy cầm một cái thẻ, đi vào lớp một cách chậm rãi, cậu ấy mặc bộ đồng phục màu xanh này trông thật đẹp...]

Từng chữ một khiến cho Sydneyy ngượng đỏ mặt, cuối cùng buông bút làm bài xuống, đưa tay che tai lại.

Mặc dù cô luôn bắt nạt anh ấy, nhưng anh ấy vẫn mặc định cô sẽ là người yêu của anh ấy.

Kể từ khi còn là học sinh, Sydneyy đã là người không chỉ thông minh mà còn có trách nhiệm, khi cậu đứng trên bục giảng để phát biểu với tư cách là một lớp trưởng cậu luôn là người được săn đón nhất.

Không biết từ lúc nào cậu đã bị một cô gái từ lớp khác chú ý đến.

Hôm đó là sinh hoạt lớp, cậu là người ở lại cuối cùng để dọn dẹp. Cậu vừa lau bảng xong, trên tay vẫn còn đang cầm khăn chưa giặt, đột nhiên có một đám người đi đến chỗ cậu, theo sau đó là một cô gái tóc vàng.

Cô ấy đi cùng anh mình đến đây để ép cậu làm người yêu của cô ấy.

“Làm bạn trai của tôi đi, cậu không nói gì thì coi như là đồng ý nhé!”. Nói xong cô ta đến gần cười với cậu rồi chạm vào vai cậu.

Nhưng Sydneyy đã kịp tránh đi chỗ khác, cậu ấy ngẩng đầu, lãnh đạm trả lời “mong cậu tự trọng”, cậu ấy nói với gương mặt rất lạnh lùng không có lấy một nụ cười

“Này, mày muốn ăn đòn hả thằng kia?”

Thấy cậu vẫn luôn im lặng, anh ta đẩy vai cậu, trong khi tất cả họ đang la ó ầm ĩ thì cánh cửa lớp đột nhiên bị đẩy mạnh.

Phó Tuyết Lệ xắn tay áo, nhìn xung quanh tìm thứ gì đó, rồi tùy tiện nhặt cây chỗi ở góc phòng.

Cô ném cây chổi vào tên đã đánh Sydneyy, “may đang làm gì đó thằng chó này, mày muốn đánh ai hả thằng đần?”

Hôm đó cô xuất hiện như một nữ anh hùng bất ngờ xuất hiện giải nguy cho Sydneyy. Thấy vậy Sydneyy cũng khá ngạc nhiên, nhưng cậu ấy không còn nghiêm túc như lúc đầu nữa, mà chỉ nhẹ mỉm cười.

Không chỉ anh ta, mà những người đứng cạnh cũng phải ngao ngán Phó Tuyết Lệ.

Em anh ta cũng biết cô ấy, mặc dù khó chịu những cô ta không thể xúc phạm Tuyết Lệ, cô ta chỉ cố gắng gượng cười rồi hỏi “sao vậy Charlinn (Phó Tuyết Lệ), cậu ấy là bạn trai của chị sao?”

Tuy rằng họ không dám động vào cô, nhưng dù gì số lượng vẫn đông hơn cô và cậu ấy. Nên cô đã dắt tay cậu ấy đi ra ngoài.

Bên ngoài bài phát thanh đang phát những giai điệu nhạc rất yêu đời.

“Một nụ hôn có thể đánh cắp trái tim, một nụ hôn có thể giết chết một người...”

“Cô ấy thích được hôn nhưng lại không muốn yêu...”

Ban đêm ánh đèn lờ mờ. Hai bên đường toàn là cây cỏ, chiếu xuống đường rất chi là thơ mộng.

Sydneyy không biết cô muốn đi đâu, nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn nắm tay cô mặc dù anh không đem theo bất cứ thứ gì.

Không biết đây là đâu, nhưng chỉ có 2 người ở đây mà thôi.

Phó Tuyết Lệ bước đi rất hộc hằn hệt như một cơn lốc khiến Anh phải loạn choạn.

Cô vừa đi vừa luyên thuyên một cách khó chịu “sao cậu ngốc thế? Từ chối rồi thì chạy đi, còn đứng đó cho chúng nó đánh! Thấy có lợi lắm à?” làm bạn trai của con nhóc đó... nếu hôm nay tôi không quay lại lấy đồ, vậy chắc hôm sau phải đi viện thăm cậu đấy!

Cô cứ vừa đi vừa nói, còn cậu ấy vẫn đứng yên một chỗ “sao lại đứng đó hả???

“Cảm ơn cậu rất nhiều”, nói xong cậu mỉm cười, lấy tay vuốt mặt. Đối với vẻ ngoài kiểu tri thức này như cậu ấy, quả thực rất đẹp trai.

“Cậu còn cười?” cô ấy vẫn rất giận dữ, phần lớn sự bình tĩnh của cô đã biến mất.

“Ngoài thông minh ra thì cậu cũng có gì đặc biệt đâu mà sao lại có sức hút đến thế chứ?”

Cô tự mình lẩm bẩm trong miệng.

Ngày hôm đó là ngày đặc biệt nhất với cậu ấy, vì lẩm nhẩm mãi mà không để ý nên cô ấy đã làm rơi sợi thun cột tóc, người nhặt lên và giữ chặt suốt 10 năm lại chính là cậu ấy.

Bạn đang đọc:Chờ Gió Hôn EmChương 7
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.